Trông em già quá rồi đấy!

“Dạo này trông em già quá rồi đấy”, anh ngẩng đầu lên nhìn chị, nói rồi lại cắm cúi xuống tờ báo đang đọc dở. “Ai mà chẳng đến lúc già, anh rồi cũng vậy”, chị đấm thùm thụp vào lưng anh rồi lại dán mắt vào TV.

“Công nhận dạo này em già đi nhiều so với năm ngoái”, anh nhìn chị thẳng thắn nhận xét.

“Em già thì sao nào, anh bắt đầu biết chê bai vợ mình từ khi nào vậy?”, chị cười cười chìa ra trước mắt anh đĩa táo vừa mới gọt, loại quả mà anh rất thích.

Tối ấy, xong xuôi hết việc nhà, chị lên phòng nằm xem TV đợi chồng. Anh có hẹn với đối tác, sẽ về muộn. Chị nhớ tới những lời nhận xét khiếm nhã của anh, liền bật dậy soi gương. Chị tỉ mỉ soi kĩ khuôn mặt, những nếp nhăn mờ cuối mắt này, vài ba đốm tàn nhang mới xuất hiện, hàm răng hình như không còn trắng sáng, mí mắt sụp xuống đôi chút thì phải… Chị hốt hoảng bật khóc nức nở. Chị cũng chẳng hiểu mình khóc vì lý do gì, vì sợ già, sợ xấu hay sợ anh đã chán chị, không còn thấy chị đẹp nữa… Thảo nào, mấy hôm trước anh cứ luôn mồm khen vợ của cậu bạn thân lâu ngày gặp lại trông lại trẻ và đẹp hơn thời cả bọn học chung trường. Chẳng biết từ đâu mà anh lại biết mách chị bí quyết làm đẹp giữ gìn tuổi xuân, còn khen mấy cô đồng nghiệp ngày càng trẻ nhờ biết cách làm đẹp và ăn mặc thời trang… Càng nghĩ chị càng thấy chồng mình hẳn là đang có vấn đề?!

“Vợ anh sao vậy, chưa ngủ nằm chờ chồng về à? Phụ nữ thức khuya là chóng xuống sắc lắm đấy…”. Nghe anh nói đến đấy chị khóc tướng lên như một đứa trẻ. Anh cuống quýt giải thích lý do về muộn là bên đối tác họ đến trễ, rồi hai bên phải bàn bạc mãi mới thống nhất được các điều khoản hợp đồng, xong việc lại mời họ ăn tối… Chẳng nói chẳng rằng, chị vác chăn gối xuống phòng khách nằm ngủ, bỏ mặc anh ngỡ ngàng.

Sáng hôm sau, chị dậy sớm lẳng lặng dắt xe đi làm từ mờ sáng. Chị lái xe vòng vèo hết phố này đến phố kia. Vô số câu hỏi và giả thiết quẩn quanh trong đầu chị. Anh chê chị già vì có người phụ nữ khác. Anh kiếm cớ hắt hủi chị, anh vô tình vô nghĩa… Chị thầm trách anh bao năm vợ chồng có nhau, vất vả bao phen gây dựng, đến giờ cuộc sống mới khấm khá đã quay sang khinh thường vợ, phủi hết công lao của vợ. Chị giận anh cũng giống như bao người đàn ông ích kỉ khác, lúc gian truân thì cần đến vợ, lúc thành đạt thì giũ sạch mọi ân tình. Chị tủi thân nghĩ mình đã dâng hiến cho anh, cho gia đình cả tuổi thanh xuân của mình, đã sinh con, nuôi dạy chúng nên người, đã chăm lo cho chồng con từ bữa ăn giấc ngủ, đã vì sự nghiệp riêng của chồng mà chịu vất vả bao năm… giờ lại bị chính chồng mình chê bai là già, là xấu. Nước mắt chị cứ lã chã rơi. Tối khuya chị mới về đến nhà, định bụng sẽ không thèm nhìn mặt anh, sẽ lại xuống phòng khách ngủ.

Nhìn thấy vợ về, anh chạy vội ra dắt xe cho chị, liên hồi kể đủ thứ chuyện hài hước ở cơ quan, chuyện anh đã vất vả vào bếp khi chị vắng nhà thế nào, chuyện mấy bố con ăn cơm thiếu mẹ buồn ra sao… Chị lặng thinh như không nghe thấy anh đang nói gì, định bỏ lên gác tắm nước nóng cho đỡ mệt mỏi. Bất giác, chị quay lại nhìn anh, chị nói một thôi một hồi không nghỉ, chị dốc hết những bực tức, những ấm ức, ngờ vực trong lòng:

“Anh bây giờ có còn coi vợ ra gì, ra đường thiếu gì phụ nữ đẹp, về đến nhà nhìn thấy vợ lại chê già, chê xấu. Em cũng đã vì anh, vì con, vì cái gia đình này nên giờ tàn tạ, anh chán chứ gì. Đàn ông các anh thật bạc bẽo…”.

Anh kiên nhẫn nghe vợ giận dữ nói, chốc chốc lại vờ cúi mặt hoặc quay đi chỗ khác che miệng tủm tỉm cười.

“Hóa ra là vợ giận anh chê già à. Anh nói vậy là để khích em thôi. Em cứ suốt ngày lo lắng cho bố con anh, quên cả bản thân mình, chẳng dành thời gian để tự chăm sóc cho bản thân. Anh xót vợ lắm. Kinh tế gia đình mình giờ đâu đến nỗi, các con cũng lớn rồi, em cũng nên nghĩ đến bản thân, vất vả vì bố con anh thế là đủ rồi”.

Chị cứ đứng trơ như tượng nhìn anh. Chị vờ vùng vằng ấn vội vào tay anh chiếc túi xách để anh mang hộ lên phòng, còn mình thì chui tọt vào phòng tắm. Chị muốn để những giọt nước mắt hạnh phúc tuôn rơi, để những giận hờn, nghi ngại tan biến đi, để thấy mình thật may mắn… Chị mỉm cười trong nước mắt…

(Sưu tầm)