Nami chỉ còn trong ký ức

Tôi đã thực hiện được mơ ước của mình, là quay lại đảo Nami vào mùa đông, và còn hơn thế,không quay lại Nami một mình. Nhưng Nami mà tôi biết chỉ còn trong ký ức mà thôi.

Khi tôi xuống sân bay lúc 5 giờ rưỡi sáng, Seoul đón tôi bằng bầu không khí lạnh ngắt. Từng cơn gió phả vào mặt lạnh tê tái. Có cảm giác như da mặt co lại để cái lạnh khỏi ngấm vào trong. Hơi thở như những làn sương mảnh. Tôi nai nịt từ đầu đến chân kín mít, chỉ chừa có hai con mắt. Xe buýt số 6005 đưa tôi thẳng đến khách sạn Fraser Place Namdaemun, Seoul sau 80 phút. Các bạn tôi đã đợi sẵn ở khách sạn, chờ tôi gửi hành lý và chúng tôi lên đường đi Nami.

Như tôi đã viết ở bài trước,  từ Seoul đi Nami chỉ hơn 60km, tính cả đi phà sang đảo thì mất chừng 1 tiếng rưỡi. Trước khi đến, tôi vẫn hy vọng trời lạnh đến âm mấy độ thì Nami sẽ ngập trong tuyết. Tôi tưởng tượng mình được đi giữa hai hàng cây thẳng tắp phủ đầy tuyết. Tôi sẽ cầm 1 chiếc ô màu đỏ, và sẽ nổi bật giữa không gian đầy màu trắng. Đấy là tôi tưởng tượng như vậy. Thật không may cho tôi, là mặc dù trời lạnh đến âm 2 độ, nhưng ở Nami không có tuyết. Hai ngày trước đó lạnh âm 10 độ thì có tuyết rơi. Khi tôi đến, lạnh nhưng có nắng nên rất khô ráo, tuyết của mấy ngày hôm trước đã tan hết, chỉ còn sót lại có tý ty.. Trong thì không có vẻ lạnh lắm, nhưng bạn thử hở cái gì ra sẽ biết, giống như thể nó sẽ bị đóng băng ngay lập tức.

Đến Nami vào mùa đông lạnh giá, mà không gặp tuyết, đó là điều làm tôi thất vọng. Nhưng tôi còn thất vọng hơn nữa, khi thấy Nami không còn là Nami mà tôi biết đến. Trong những tấm ảnh mà tôi chụp Nami vào mùa thu, thì hình ảnh đặc trưng của Nami là những hàng cây, những bãi cỏ. Mùa xuân hạ thì ngập màu xanh và mùa thu thì tràn ngập màu đỏ và vàng. Nói như chúng tôi vẫn nói với nhau thì đảo Nami là một nơi đẹp vì tự nhiên, vì cây cối, cỏ lá. Nhưng bây giờ, Nami không còn tự nhiên như xưa nữa, mà trở nên thương mại hóa rất nhiều. Nami bây giờ giống như những công viên giải trí với bao nhiêu là hàng quán mọc lên san sát. Cửa hàng cafe và đồ lưu niệm khắp nơi. Nhà hàng đủ kiểu từ đồ ăn Hàn đến đồ ăn Trung Quốc. Sân khấu ngoài trời, những khu vui chơi cho trẻ em nhan nhản ở khắp mọi nơi. Nami bây giờ thay đổi để chiều lòng khách du lịch chủ yếu đến từ mấy nước châu Á, nơi mà làn sóng Hàn Quốc tràn qua. Nhiều nhất là khách Trung Quốc, Indo, Malay, Thái Lan và cả Việt Nam. Cờ các nước này được giăng khắp từ lối vào đến tận những hàng cây.

DSC_0008Cờ các nước được treo khắp nơi

Lối lên đảo với ngôn ngữ chào của nhiều nước

Lối lên đảo với ngôn ngữ chào của nhiều nước

Những lối đi mới

Những lối đi mới

Không có tuyết nhưng nước đã biến thành băng

Không có tuyết nhưng nước đã biến thành băng

Nơi mọi người có thể viết lời yêu cho nhau

Nơi mọi người có thể viết lời yêu cho nhau

 

Những hàng cây mùa đông trơ trụi lá

Những hàng cây mùa đông trơ trụi lá

Những gì còn sót lại của hàng ngân hạnh

Những gì còn sót lại của hàng ngân hạnh

Không còn những con đương nhỏ ven hồ nơi chúng tôi từng đạp xe, thay vào đó là những dãy nhà nghỉ dạng bungalo mọc lên bên hồ.

Không còn những hàng rào gỗ nơi những tán lá vàng rủ xuống.

Không còn những bãi cỏ rộng nơi chúng tôi chạy nhảy mỏi chân.

Cũng không còn những chiếc xe đạp đôi lượn lờ trên đảo.

Thay vào đó là những hàng quán, nhà cửa, nhà nghỉ, những toán khách du lịch ồn ào náo nhiệt. Chắc họ cũng như tôi, đến Nami với mong muốn thấy những hàng cây, con đường ngập tràn trong tuyết. Nhưng có lẽ họ không thất vọng nhiều bằng tôi. Vì có thể họ đến Nami lần đầu và vẫn thấy những hàng cây, dù khẳng khiu trụi lá vẫn có vẻ đẹp riêng của nó.

Dãy bungalo bên hồ

Dãy bungalo bên hồ

Màu của mùa đông

Màu của mùa đông

 

Hình ảnh mà tôi muốn thấy

Hình ảnh mà tôi muốn thấy

Có thể, tuyết rơi sẽ làm cho Nami lại đẹp long lanh như trí tưởng tượng của tôi. Có thể, không có tuyết làm cho Nami trở lên trần trụi, xấu xí. Cũng có thể do cảm xúc của tôi không nguyên vẹn như xưa. Hoặc có thể Nami trong tôi vào mùa hè và mùa thu đã quá đẹp, đẹp đến mức đến mùa đông không có tuyết nó trở nên xấu xí.

Vẫn biết, đời người không ai tắm hai lần trên cùng một dòng sông. Nami cũng như dòng sông, mỗi ngày trôi qua đều thay đổi. Chắc tại tôi không thay đổi, tôi giữ mãi những hình ảnh đẹp của Nami trong tâm trí mình, nên tôi bị thất vọng khi đối diện với một Nami không đẹp, một Nami đã bị thương mại hóa. Giống như khi chúng ta gặp một cô gái đẹp, ta cứ nghĩ cô ấy sẽ mãi mãi đẹp như khi 18. Biết đâu rằng cô ấy cũng già đi, cũng xấu đi. Kể cả ta cũng già đi và xấu đi. Trăm sự chỉ tại tôi, yêu Nami và vẫn nghĩ lúc nào Nami cũng đẹp như gái 18. Giờ đi gặp Nami như đi gặp người yêu cũ, thấy Nami không đẹp như xưa thì lại buồn và thất vọng.

Chỉ có một chút vui vẻ kéo lại là dù tôi ko thấy Nami đẹp như xưa, nhưng tôi lại gặp vài anh chàng Colombia đẹp trai như mộng. Các anh ấy chơi nhạc và đưa tôi vào một thế giới âm thanh sống động đầy nhịp điệu, vừa quyến rũ, vừa mê hoặc. Tôi ngồi nghe các anh ấy hát mà quên cả trời lạnh giá, quên rằng tay tôi đã lạnh cóng, quên rằng tôi vừa lỡ một chuyến phà. Lỡ phà cũng hay, tôi có thể ngồi nghe, và ngắm các anh ấy thêm 10 phút nữa.

Mê mẩn với các anh chàng này và âm nhạc của các chàng ấy

Mê mẩn với các anh chàng này và âm nhạc của các chàng ấy

 

Giọng hát chính của nhóm

Giọng hát chính của nhóm

Những anh chàng Colombia

Những anh chàng Colombia

 

Tôi không biết còn có thể gặp Nami nữa hay không. Tôi cũng không biết có nên đi Nami thêm một lần nữa không. Có lẽ tôi cần thêm chút thời gian, để chấp nhận một thực tế là Nami của tôi, giờ chỉ còn trong ký ức!

Seoul, tháng 12.2014.