Lạc lối ở Ludwigshafen

Berliner Platz

Berliner Platz

Ludwigshafen chỉ cách Mannheim một cây cầu bắc qua sông Rhein, cùng với Manheim và Heidelberg, các thành phố này tạo thành Tam giác của 2 con sông nổi tiếng nước Đức là Rhein và Neckar.

Mặc dù biết trước rằng Ludwigshafen là thành phố hàng xóm của Mannheim và chỉ các Mannheim một cây cầu, nhưng chúng tôi vẫn háo hức muốn đến đó trong tuần đầu tiên có mặt ở đây. Một phần vì nghĩ nó gần, nên đi trước trong những lúc rảnh rỗi, phần nữa là có vài người bạn nói rằng nên đến đó, vì có công viên đẹp và có đồng hồ đo nước cổ kính. Nghĩ vậy là chúng tôi lên đường.

Ludwigshafen đúng là chỉ cách Mannheim một cây cầu bắc qua sông Rhein, cùng với Manheim và Heidelberg, các thành phố này tạo thành Tam giác của 2 con sông nổi tiếng nước Đức là Rhein và Neckar. Thành phố nhỏ bé này lại nổi tiếng bởi ngành công nghiệp hóa chất, là nơi đóng đô của hãng BASF nhưng đồng thời cũng là quê hương của Cựu thủ tướng Helmut Kohn. Chúng tôi đến Ludwigshafen cũng chỉ vì muốn xem cái đồng hồ đo nước cổ kính (Pegeluhr) trông thế nào. Khi xuống tàu điện ở ga Berliner Platz, chúng tôi bắt đầu hỏi thăm đường đến Pegeluhr. Nhưng dường như gặp toàn phải người không biết, nên cứ chỉ chúng tôi đi loanh quanh. Đi một lúc lòng vòng mà chả biết phương hướng nào, chúng tôi quyết định cứ đi, gặp gì xem nấy. Vậy là chúng tôi len lỏi vào các con phố, những dãy nhà ở một thành phố lạ hơ lạ hoắc. Cảm giác đó cũng thật thú vị, vì mình đi mà không biết con đường sẽ dẫn mình đến đâu, và hoàn toàn tận hưởng cảm giác mày mò, khám phá.

Tôi cứ lang thang như vậy trong một buổi chiều chủ nhật vắng lặng như tờ, nắng thì rực rỡ, thỉnh thoảng mới gặp được người đi bộ, thỉnh thoảng mới có một chiếc xe chạy qua, các cửa hàng cửa hiệu tất thảy đều đóng cửa. Thế rồi từng nhà thờ thâm nghiêm hiện ra trước mắt. Nhà thờ ở đây phần lớn đều rất cổ kính, trầm mặc và không hệ tráng lệ, lộng lẫy, khác hẳn “cái tiếng” của một thành phố công nghiệp. Nhà thờ đầu tiên chúng tôi bắt gặp là Nhà thờ Kat. Pfarrkirch St. Ludwig, với hai tháp nhọn điển hình. Bên trong nhà thờ mọi thứ đều giản dị vô cùng, khiến tôi ngạc nhiên vì sự đơn giản của nó. Ngoại trừ mấy bức tranh thủy tinh màu ở các ô cửa sổ, những dãy bàn ghế bằng gỗ thì quả thực không có gì ấn tượng cả. Chiều chủ nhật, trong nhà thờ cũng không có một bóng người ngoại trừ mấy khách du lịch lơ ngơ là chúng tôi. 

Bên trong nhà thờ Kat. Pfarrkirch St. Ludwig

Bên trong nhà thờ Kat. Pfarrkirch St. Ludwig

Bước ra khỏi Nhà thờ Kat. Pfarrkirch St. Ludwig, đi thêm vài con phố vắng nữa, chúng tôi bắt gặp một bờ tường gạch của một nhà thờ cũ, sau khi hỏi được 2 bác già thì tôi lờ mờ hiểu được là nhà thờ này đã bị phá sạch trong chiến tranh, giờ tất cả chỉ còn có vậy. Ở nhiều nơi trên nước Đức, chiến tranh đã san phẳng rất nhiều di sản văn hóa lâu đời. Mảng tường gạch đỏ trong ánh nắng chiều cũng khiến người ta thấy buồn heo hắt. Vậy là chúng tôi rút ra thêm một kinh nghiệm nữa, là cứ nhìn theo nóc nhà thờ mà đi. Bởi vì ở đây, dù là thành phố lớn hay nhỏ, cứ vài con phố lại có một nhà thờ, có thể mới hoặc cũ nhưng luôn luôn có nhà thờ. 

Những ô kính màu ở nhà thờ Kat. Pfarrkirch St. Ludwig

Những ô kính màu ở nhà thờ Kat. Pfarrkirch St. Ludwig

Một tháp chuông nhà thờ nữa lại hiện ra. Khi đến tận nơi, chúng tôi mới phát hiện ra là nhà thờ Lutherkirch chỉ còn lại mảng tường của mặt trước và tháp chuông là không bị phá hủy. Dưới chân nhà thờ có một quán cà fe nhỏ, vài người dân địa phương ngồi nhấm nháp có vẻ rất thảnh thơi. Ở mặt sau của nhà thờ còn sót lại vài bức tượng nhỏ được đặt trong bồn phun nước. Chúng tôi dừng chân, vào quán café mua kem ốc quế với giá 0.75 euro và ngồi ngay bên bồn phun nước.

Nhà thờ Kat. Pfarrkirch St.

Nhà thờ Kat. Pfarrkirch St.

 

Một góc nhà thờ cũ

Một góc nhà thờ cũ

Nhà thờ Lutherkirch

Nhà thờ Lutherkirch

Nhà thờ Lutherkirch chỉ còn lại ngần này

Nhà thờ Lutherkirch chỉ còn lại ngần này

Bên phần còn lại của nhà thờ Lutherkirch

Bên phần còn lại của nhà thờ Lutherkirch

Tôi vẫn chưa từ bỏ ý định đến thăm đồng hồ đo nước Pegeluhr. Sau khi hỏi thăm một cặp vợ chồng già người Đức bằng tiếng anh, họ trả lời bằng tiếng Đức và ngôn ngữ cơ thể, thì tôi hiểu là chúng tôi đã cách xa nơi tôi cần đến hơn 30 phút đi bộ. Nghĩ rằng nếu đến được đó thì trời cũng xẩm tối, tôi quyết định ra về. 

Vậy là một buổi chiều lang thang, không đến được nơi mình định đến nhưng lại thăm được 3 nhà thờ, tôi cũng tạm hài lòng, hoàn toàn thoải mái với tour đi bộ tại Ludwigshafen. Tôi sẽ còn quay lại nữa, không chỉ vì muốn thăm Pegeluhr, mà còn vì những nhà thờ, những phố cổ, những công viên và nhiều địa chỉ khác mà tôi chưa đến.

(Ghi chép tại Manheim, Germany, 9.9.2012)