Khoảng xanh, khoảng lặng, khoảng nắng vàng

Đến Quảng Trị trong những ngày giữa mùa hè đổ lửa, may mắn cho tôi là không đi vào giữa đợt nắng nóng đỉnh điểm. Đã nghe về cái nắng cháy, cái gió Lào khô rát ở Quảng Trị, nhưng trời không phụ lòng người, ngày tôi đến Quảng Bình, Quảng Trị thời tiết thật đẹp. Dọc đường đi là những cánh đồng xanh mướt, những dãy núi trùng điệp, nhấp nhô. Trời thật cao và thật trong xanh, nắng thật vàng và tràn ngập, mây thật trắng và thật phóng khoáng.

Những cánh đồng xanh ngát của miền Trung

Những cánh đồng xanh ngát của miền Trung

Đi, đến, rồi thấy rằng vùng đất này thật đẹp, anh dũng, kiên cường, bền bỉ mà mãnh liệt. Đất thiêng vì ở đâu cũng như thấy bóng dáng người xưa còn ở quanh đây.

Đường đến địa đạo Vĩnh Mốc

Đường đến địa đạo Vĩnh Mốc

Cỏ non trong Thành Cổ Quảng Trị

Cỏ non trong Thành Cổ Quảng Trị

Cỏ cây ở đây sao mà xanh mướt thế.”Cỏ non Thành Cổ, một màu xanh non to. Bình minh Thành Cổ, cỏ mềm theo gió đung đưa”

Đi, đến rồi thấy mình trầm lại, nghĩ về quá khứ, về hiện tại và tương lai. Để thấy rằng những xô bồ, bon chen, giả dối thật là phù phiếm. Để thấy điều quan trọng là sống có mục đích, và sự hy sinh vì mục đích, vì lý tưởng mới thật đáng ngưỡng mộ.

Thành cổ Quảng Trị

Thành cổ Quảng Trị

Đến để thấy, để học cách mỉm cười trong gian khổ, học cách biết yêu đời, yêu người;
Đến để thấy nắng gió miền trung khắc nghiệt, nhưng biển Miền Trung lại thật hiền hòa.

Biển Cửa Tùng

Biển Cửa Tùng

Đến Miền Trung thấy mình thật nhỏ bé, yếu ớt, trước biển, trước sức sống mãnh liệt của con người nơi đây.
Nhớ lắm một chuyến đi. Hẹn Miền Trung sẽ còn quay lại nữa.

(Quảng Trị, 7/2010)