Hallo Mannheim

Frankfurt đón chúng tôi bằng bầu không khí se lạnh của mùa thu và nắng vàng rực rỡ. Con đường chạy từ sân bay về Mannheim tràn ngập nắng vàng, hai hàng cây bên đường chạy vun vút vì chúng tôi luôn được bác tài cho đi 100 đến 120km/h

Sau hơn 11 tiếng bay từ Sài Gòn, tôi đã hạ cánh xuống sân bay Frankfurt lúc 6h sáng ngày 8.9.2012. Trời vẫn còn chưa sáng hẳn, không khí hơi se lạnh nhưng khô ráo và dễ chịu. Người của GIZ đã đón chúng tôi tận cửa ra của sân bay và nhiệt tình khuân giúp chúng tôi cả đống va li và túi xách lên xe. Trước khi đi, chúng tôi đã được truyền đạt một danh sách các thứ nên mang vì phải ở ký túc xá và ăn uống thì tự túc 2 bữa một ngày. Thế nên ai cũng cố gắng mang đồ của mình đi cho chủ động. Thứ nữa, vì cũng được cảnh báo là bên này lạnh nên quần áo cũng chiếm phần lớn hành lý. Tôi thì luôn luôn gặp vấn đề về hành lý mỗi khi đi đâu xa. Lần nào cũng ước là giá mình đi ra nước ngoài chỉ với một vali nhỏ cho nhẹ người, nhưng lần nào cũng lúc la lúc lỉu bao nhiêu là đồ. Khổ thế đấy. May mà mọi chuyện đều ổn lúc check in ở sân bay.

Một vài kinh nghiệm không thể không nói ra ở đây là:

–         Lên máy bay của VNAirline cần xin ngay chăn kẻo một lúc sau là không còn cái chăn nào nữa (không hiểu vì sao, vì ai cũng nghĩ là mỗi hành khách nên được trang bị 1 cái chăn);

–         Cầm theo đồng xu 1 hoặc 2 euro vì khi đến sân bay cần dùng để lấy xe đẩy. May mà đoàn mình có em mang theo 2 đồng nên lấy được 2 xe và mình dùng chung, chứ không phải đấy cả 2 cái va li 1 to 1 nhỏ và 2 túi xách tay trong sân bay rộng lớn như Frankfurt thì cũng ốm người rồi.

Con đường đến Mannheim

Con đường đến Mannheim

Frankfurt đón chúng tôi bằng bầu không khí se lạnh của mùa thu và nắng vàng rực rỡ. Con đường chạy từ sân bay về Mannheim tràn ngập nắng vàng, hai hàng cây bên đường chạy vun vút vì chúng tôi luôn được bác tài cho đi 100 đến 120km/h. Hai bên đường là những cánh đồng ngô chưa thu hoạch và thỉnh thoảng là vài nóc nhà. Người đón đoàn của GIZ cố gắng vừa đi vừa giải thích mọi chuyện bằng thứ tiếng Anh pha với tiếg Đức nặng trịch. Tôi căng tai để nghe nhưng thú thực cũng chỉ vào đầu một vài thông tin mà mình cần thôi. Đường vắng, xe chạy nhanh nên chúng tôi chỉ mất hơn 30 phút để tới ký túc xá của GIZ ở Mannheim, nơi chúng tôi sẽ ở trong gần 3 tháng học ở đây.

Những cánh đồng ngô chưa thu hoạch

Những cánh đồng ngô chưa thu hoạch

Thành phố sáng sớm thứ 7

Thành phố sáng sớm thứ 7

Mannheim là một thành phố nhỏ nhưng khá xinh đẹp ở Đức nằm cách Frankfurt không xa. Với dân số khoảng 350.000 dân (còn không bằng dân số của một quận của Hà Nội) nên vào những ngày nghỉ, trông thành phố thật là vắng vẻ. Ký túc xá tôi ở lại không nằm trong trung tâm thành phố nên cái cảm giác yên tĩnh và thanh bình khiến chúng tôi vừa thích lại vừa không thích. Thật lạ vì ở Mannheim năm nay thời tiết đến giờ này vẫn còn ấm. Ngày đầu tiên chúng tôi đến, Mannheim vẫn nắng và nhiệt độ khoảng 26 độ, trời trong xanh không một gợn mây. Sau khi nhận phòng, chúng tôi đã được giới thiệu sơ qua về KTX này. Nói chung là mọi thứ đều nhỏ, nhưng tiện nghi và thuận lợi cho sinh hoạt của chúng tôi. Nó gợi cho tôi nhớ nhiều đến thời gian ở KTX của trường KDI ở Seoul vô cùng.

Ký túc xá, nơi tôi ở trong gần 3 tháng tại Mannheim

Ký túc xá, nơi tôi ở trong gần 3 tháng tại Mannheim

Trước cửa KTX là một khoảng sân rộng lớn, xung quanh toà nhà có rất nhiều cây to, sóc và thỏ thì tung tăng trên bãi cỏ. Lại một sự may mắn nữa là ngày thứ 7 tuần này có Hội chợ đồ cũ ở cái sân đó. Ngay sau khi ổn định phòng ở, chúng tôi liền tranh thủ sang chợ vì nghe đâu một hoặc 2 tháng mới có một phiên như vậy. Giống như đã 1 lần tôi được đến một flee market (hay open market) ở Tokyo, Hội chợ đồ cũ ở đây là nơi mọi người mang những đồ dùng của mình và gia đình không còn dùng đến nữa (những vẫn còn giá trị sử dụng) đến để bán hoặc trao đổi cho nhau. Ông bà, vợ chồng, con cái cùng lái xe đến và tự bày biện đồ của mình. Mọi người tham gia rất vui vẻ. Tôi thấy tụi trẻ con đầy háo hức và xăng xái xếp hàng, bán hàng cùng cha mẹ. Phần lớn chúng cũng mang đồ chơi, sách vở và đồ dùng của mình ra chợ bán. Mọi người vui vẻ ăn uống và mua bán huyên náo, chẳng ai ngại ngùng việc mình bán đồ cũ và cũng chẳng ngại ngùng trả giá để mua và sở hữu một món đồ cũ của người khác. Giá cả thì vô cùng rẻ, dường như việc bán hàng ở hội chợ là một thú vui hơn là một việc để kiếm tiền.

Khoảng sân trống nơi diễn ra hội chợ đồ cũ

Khoảng sân trống nơi diễn ra hội chợ đồ cũ

 

Gian hàng Lego đáng ngưỡng mộ
Gian hàng Lego đáng ngưỡng mộ
Một gian hàng đồ cũ ở hội chợ

Một gian hàng đồ cũ ở hội chợ

Tôi nhìn những món đồ thuỷ tinh, pha lê, rồi những bức tranh thêu, đồ gia dụng… đầy thèm muốn nhưng kiềm chế không dám mua vì sợ mình lại lỉnh kỉnh khi về nước. Ở chợ, tôi đã gặp hai bố con mang cả 1 quầy tràn ngập lego ra bán. Hàng trăm nhân vật lego đủ bộ, rồi hàng chục bộ lego đã lắp hoàn chỉnh bày ra trông thật hấp dẫn. Lúc đầu tôi cứ nghĩ là cậu con trai đã lớn, không còn chơi lego nữa nên mang bán. Nhưng cuối cùng những món lego đó không phải của con trai, mà là của ông bố. Ông nói đây chỉ là một phần rất nhỏ trong bộ sưu tập lego của ông, ở nhà, ông còn cả 1 phòng đựng lego, thật là ngưỡng mộ!

Rời hội chợ, chúng tôi được ông Roland (người của GIZ) dẫn đi một vòng, từ ga tàu điện đến nhà ga trung tâm, rồi đến nơi chúng tôi sẽ học. Ông cố gắng giải thích rất nhiều, nhưng ngữ điệu Đức đặc sệt cộng với cách diễn đạt tiếng Anh hạn chế khiến tôi không thu nhận được mấy thông tin. Ngay cả việc sử dụng hệ thống tàu điện thế nào tôi cũng chưa hiểu hết cách thức. Tôi chỉ luôn nghĩ rằng, hệ thống tàu điện ở mọi nơi, đặc biệt là ở Đức, thì cực kỳ khoa học, chỉ cần mình nắm được quy luật thì mình có thể đi được mọi nơi.

Cứ như thế, chung tôi đi loanh quanh trong thành phố, từ nhà ga trung tâm, đến bờ sông Rhein (con sông chạy qua thành phố), rồi ghé thăm Lâu đài (giờ là trường Đại học Mannheim), nhà thờ Jesuitenkirch, băng qua những con phố vuông vức như bàn cờ đến quảng trường Marktplatz nơi có toà Thị chính cũ và nhà thờ Plarrkirche Sebastian. Tại đây, chúng tôi ghé ăn tối tại một nhà hàng Việt La Pagode với chị chủ nhà hàng nhanh nhảu và hiếu khách. Một lần nữa chúng tôi lại quên rằng một suất cơm ở đây có thể đủ cho 2 người ăn. Thế nên với suất cơm tú hụ chị ấy mang ra giá 6.5 euro, cố lắm tôi cũng chỉ ăn hết 1/3 lượng thức ăn. Vậy là chị cho chúng tôi hộp gói mang về, còn dặn là để khi đói mang ra ăn kẻo lãng phí.

Nhà ga trung tâm Mannheim

Nhà ga trung tâm Mannheim

 

Bờ sông Rhine đầy nắng

Bờ sông Rhine đầy nắng

Đại học Mannheim

Đại học Mannheim

Lâu đài Mannheim, giờ là trường Đại học Mannheim

Lâu đài Mannheim, giờ là trường Đại học Mannheim

Đường phố ngày cuối tuần vắng vẻ

Đường phố ngày cuối tuần vắng vẻ

Những ô cửa sổ xinh xắn

Những ô cửa sổ xinh xắn

Quảng trường trung tâm thành phố, Markplatz

Quảng trường trung tâm thành phố, Markplatz

Ngày đầu tiên ở Mannheim của chúng tôi bận rộn là thế, đến nỗi khi về đến KTX chúng tôi ai cũng mỏi nhừ cả chân và khá mệt vì đã hoạt động từ 6h sáng đến tận 8h tối không ngừng nghỉ. Đây cũng sẽ là ngày bắt đầu cuộc hành trình khám phá nước Đức, khám phá Châu Âu của chúng tôi. Và những ngày sau tốc độ hoạt động có thể còn dày hơn như thế nữa. Nghĩ như thế, tôi lên giường ngủ từ 9h tối (giờ Đức, và là 2h sáng giờ Hà Nội) mà ngủ mê mệt không một lần dậy cho đến tận 8h sáng ngày hôm sau.

Một ngày chủ nhật mới bắt đầu, và chuyến hành trình của tôi bắt đầu!

Hallo Mannheim, Hello sun shine

Hallo Mannheim, Hello sun shine

(Mannheim, Germany, 9/2012)